Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Mẹ của tôi

Tám hai tuổi, suốt cuộc đời lam lũ
Dào dạt tìnhn người, nặng nghĩa quê hương
Mẹ của con ơi! Tủi nhục trăm đường
Đòn gánh tre oằn vai gày guộc.



Sinh chúng con trong thời Pháp thuộc
Cái đói cái nghèo bám diết chẳng tha
Cọng rau già, cua ốc... đồng xa
Tần tảo mẹ nuôi con năm tháng

Nào có được yên, nay phu mai tráng
Áo rách tả tơi chẳng đủ che thân
Đời nô lệ mất quyền sống công dân
Làm trâu ngựa cho loài lang sói.

Vầng dương về soi đường chói lọi
Mẹ dạy con phải vùng dậy cứu mình
Dẫu gian khổ, dù phải hy sinh
Đánh Pháp - Nhật ta giành quyền sống.

Đế quốc Mỹ lại rắp tâm ảo mộng
Đưa ta về "Đồ đá cũ" tối tăm
Đời mẹ lại gian khổ muôn phần
Rau cháo nuôi nhau kiên trung đánh giặc.

Qua mấy chục năm giặc Nam cơm Bắc
Kháng chiến trường kỳ giải phóng quê hương
Được giúp đỡ của bầu bạn bốn phương
Miền Nam ta hoàn toàn giải phóng.

Sau chiến tranh ta dựng xây cuộc sống
Cho "đàng hoàng to đẹp" hơn xưa
Đời mẹ tôi chưa ngớt nắng mưa
Bọn Pôn-Bốt lại nống quân vùng biên giới.

Khiến nhân dân lầm than trong cát bụi
Vừa dựng xây, vừa chống ngoại xâm
Máu ta đổ, cảnh lại thương tâm
Mẹ lại dạy con phải bảo toàn bờ cõi.

Năm bảy chín (1979) trên vùng biên giới
Giặc Bắc Phương lại gây hấn khôn lường
Mẹ giao cho các con bảo vệ quê hương
Từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Mây mù tan, lại xanh trời mơ ước
Mẹ dặn con bước tiếp đường đời
Như con thuyền thuận gió ra khơi
Đường đổi mới giao tình bè bạn.

Trời Việt Nam tươi hồng xán lạn
Ta giảm nghèo xóa đói cho dân
Nông thôn mới đang khởi sắc đường xuân
Cũng thành thị vươn cao thầm thời đại.

Vì nghĩa lớn mẹ tôi từng bươn trải.
Phải chắt chiu chiết suất cả cuộc đời
Tám hai tuổi mẹ đâu được nghỉ ngơi
Bởi sự thế còn ngổn ngang trăm mối...

Mẹ vì con phải lao tâm sớm tối
Chẳng dành cho mình dù chỉ chút nhỏ nhoi
Nghĩa mẹ vô song như nước nguồn bất tận
Vì mẹ là - Bà mẹ Việt Nam ơi!

10 - 10 - 2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét